Có một Tây Nguyên đa sắc màu văn hóa

Trần Hùng 221 lượt xem 5 Tháng Sáu, 2021

Tây Nguyên là nơi hội tụ nhiều thành phần dân tộc, mỗi dân tộc đến đây đều mang theo bản sắc văn hóa riêng như: Thanh âm nhạc cụ truyền thống của người Thái, tiếng chiêng của người Mường, điệu then người Tày, Nùng hòa quyện cùng văn hóa của các dân tộc địa phương, tạo nên một Tây Nguyên đa sắc màu văn hóa, thắm tình đoàn kết.

11
Đội chiêng Mường xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột biểu diễn tại Ngày hội văn hóa

Quyến rũ chiêng Mường

Vào Đắk Lắk từ những năm 50 của thế kỷ trước, hiện nay đồng bào dân tộc Mường có hơn 1.000 hộ sinh sống tập trung tại thôn 1,2,3 xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột.

Cũng như các dân tộc sinh sống lâu đời ở Tây Nguyên, cồng chiêng là linh hồn của người Mường. Đội chiêng của dân tộc Mường tất cả đều là nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Bộ chiêng của người Mường có 12 chiếc, gồm 4 chiếc chiêng sầm, 1 chiêng giàn to nhất thường có âm thanh khác hẳn; còn 7 chiếc chiêng đôi, chiêng bè và chiêng hỏi-đáp âm phát ra giống nhau. Khác với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên người đánh chiêng chủ yếu nam giới, thì chiêng Mường lại chủ yếu là nữ.

Nhớ lại những năm mới vào Tây Nguyên lập nghiệp, bà Nguyễn Thị Hằng, Đội trưởng đội chiêng thôn 3 cho biết: Ngày đó bà con dân tộc Mường ở đây không có chiêng để đánh. Mỗi khi có lễ hội, chị em đi mượn chiêng trong các buôn đồng bào dân tộc tại chỗ, nhưng đặc thù của chiêng Mường có núm nên mỗi lần mượn lại phải chỉnh âm nên mất rất nhiều thời gian mới mượn đủ bộ chiêng. Tuy vậy, để tiếng chiêng Mường mãi ngân vang trên quê hương mới, phụ nữ dân tộc Mường luôn nỗ lực giữ gìn và phát triển.

Gần 10 năm trước, các nghệ nhân thành lập đội chiêng Mường và được chính quyền địa phương mua cho 1 bộ chiêng riêng. Hiện nay, xã Hòa Thắng có 2 đội chiêng Mường thôn 1 và thôn 3 với hơn 30 phụ nữ đủ mọi lứa tuổi. Điều đáng mừng nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia vào đội chiêng. Em Lê Ngọc Phương Trinh, Đội chiêng thôn 3 chia sẻ: Nhà em 3 thế hệ tham gia đội chiêng, nay bà ngoại em già nghỉ thì hai mẹ con em tiếp nối. “Em được bà và mẹ truyền dạy nhiều kỹ năng nên từ nhỏ đã được học đánh chiêng, khi thành thạo tham gia đội chiêng cùng diễn tấu với mẹ và các bậc cao niên trong làng”.

12
Chợ phiên Đắk R’Măng (Đắk Nông)

Không chỉ sinh hoạt tại địa phương, hai đội chiêng Mường ở Hòa Thắng còn tham gia giao lưu, diễn tấu cồng chiêng trong các chương trình nghệ thuật quần chúng cùng các buôn làng khác trên địa bàn tỉnh. Đội chiêng Mường góp phần làm đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ các DTTS trên địa bàn.

Theo bà Nguyễn Thị Hòa, Đội trưởng Đội chiêng thôn 1, những năm gần đây, đời sống kinh tế của cộng đồng người Mường ở đây ổn định. Bà con có thời gian chăm lo hơn về hoạt động văn hóa, tinh thần nên dù bận rộn với công việc gia đình, hầu như phụ nữ Mường ít khi bỏ sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

13
Đồng bào dân tộc Thái xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột sinh hoạt văn hóa Thái

Bức tranh văn hóa đa sắc màu

Mỗi DTTS đến Tây Nguyên đều mang theo những bản sắc văn hóa riêng tạo nên một không gian văn hóa Tây Nguyên phong phú, đa dạng.

Hơn nửa thế kỷ trước, đồng bào dân tộc Thái từ các tỉnh Sơn La, Lai Châu vào xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột lập nghiệp mang theo nét đẹp trang phục truyền thống, chữ viết và các loại hình nghệ thuật dân gian khác như: “Hạn khuống”, đàn tính tẩu và Tết Thái vào rằm tháng giêng. Ngày hội Tết Thái là thời điểm để các cô gái Thái khoe trang phục truyền thống, hát những bài hát Thái, điệu múa xòe, nhảy sạp rộn ràng và cùng chơi ném còn.

Là một người tâm huyết với văn hóa truyền thống dân tộc Thái, chị Lù Thị Hạnh ở thôn 1, xã Hòa Phú góp công lớn trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Thái tại Đắk Lắk. Chị Hạnh chia sẻ: Chúng tôi không chỉ giữ gìn mà còn khôi phục được văn hóa truyền thống cổ của người Thái trên quê hương mới.

Nhiều năm qua, Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc tại huyện Krông Năng là một điểm nhấn văn hóa thu hút rất đông du khách trong và ngoài tỉnh tham gia. Nơi đây hội tụ nét đẹp múa xòe của người Thái, điệu hát then, hát lượn hòa vào tiếng đàn tính của người Tày, Nùng vang vọng giữa không gian bao la núi rừng Tây Nguyên. Các thế hệ tiếp nối nhau phát triển đội văn nghệ dân gian, Câu lạc bộ đàn tính, hát then. Đặc biệt, tại làng Quảng Hòa, thôn Tam Điền, xã Ea Tam, đồng bào Nùng vẫn còn giữ những nếp nhà xưa.

14
Nhà sàn của đồng bào Nùng huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Cũng giống như các DTTS đến Tây Nguyên, đồng bào Mông ở vùng Tây Bắc đã mang nét đẹp của chợ phiên đến xã Đắk R’măng, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông. Chợ phiên Đắk R’măng được tổ chức vào chủ nhật hàng tuần, đồng bào Mông ở khắp các địa phương trên địa bàn huyện Đăk G’long về chợ phiên mua sắm, vui chơi và thưởng thức những món ẩm thực truyền thống của dân tộc mình, gặp gỡ, kết giao bạn bè.

Bà La Bế Thủy Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Tam cho biết, văn hóa là nguồn cội, hồn cốt của dân tộc. Các DTTS làm cho diện mạo đời sống văn hóa Tây Nguyên ngày càng phong phú. Không chỉ đơn thuần giữ gìn bản sắc văn hóa mà bà con còn giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Đến Tây Nguyên, đồng bào các DTTS cùng nhau góp công góp sức khôi phục, phát huy các di sản văn hóa,những vốn quý của tổ tiên để lại góp những sắc màu vào bức tranh văn hóa đa sắc màu các dân tộc trên vùng đất đỏ ba zan.
Theo báo dân tộc

Bài viết cùng chủ đề:

    1

    ‘Anh trai vượt ngàn chông gai’ muốn lập kỷ lục Guinness thế giới

    Ban tổ chức chương trình ‘Anh trai vượt ngàn chông gai’ đang kêu gọi khán giả cùng nhau xác lập kỷ lục Guinness về sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống đông nhất thế giới. Ở concert 3 ‘Anh trai vượt ngàn chông gai’, dự kiến diễn ra vào...
    20 3

    Chữ “đức” gửi đến ngàn sau

    Những nghi thức tế lễ, những màn rước, các lễ vật và những tục lệ, điều kiêng kỵ… tạo nên sắc thái phong phú của lễ hội. Nhưng thực ra, đó mới là “phần nổi”. Lễ hội còn những câu chuyện khác mà không phải ai cũng biết đến. Càng tham gia sâu vào các...
    19 3

    Võng La vươn mình cùng thời đại

    Nằm ven sông Hồng, làng chài Võng La, xã Võng La (huyện Đông Anh) là “địa chỉ đỏ”, nơi ghi dấu một vùng an toàn khu nổi tiếng của Hà Nội và cả nước thời kỳ chống thực dân Pháp. Vùng đất quật cường này vẫn còn lưu giữ nhiều câu chuyện về việc nuôi...
    18 3

    “Lớp nghệ nhân trẻ đã góp phần tái định vị nghề cổ cha ông”

    TS Nguyễn Anh Thư (khoa Di sản văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) chia sẻ với Hànộimới hành trình định danh “di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” của nghề gốm Kim Lan… Không chỉ gắn bó với hành trình định danh “di sản văn hóa phi vật thể quốc...
    13 3

    Lan tỏa hiệu ứng áo dài bằng điện ảnh

    Dự án làm phim tài liệu về áo dài của nhà làm phim trẻ Hân Lê đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, nhất là trong những ngày tháng 3 này, khi hoạt động tôn vinh áo dài diễn ra sôi động trên khắp dải đất hình chữ S. Nó cũng...

Được quan tâm