Sáng ngày 18/04, tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), tôi đã có một chuyến giao lưu tại Trung tâm Hỗ trợ giáo dục hòa nhập Bình Chánh nhân dịp tổ chức chương trình họp mặt “Kỷ niệm 25 năm ngày bảo vệ, chăm sóc người khuyết tật Việt Nam và trồng cây tạo mảng xanh”.
Tới đây, tôi mới có những cảm nhận trực tiếp và rõ ràng hơn về các bé tự kỷ, bị câm điếc, chậm phát triển… mà trước giờ tôi chỉ thấy trên báo và truyền hình. Quả thật, những cảm xúc có lúc vỡ òa, thật khó mà quên được.
Trước hết, đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn giúp Trung tâm và gia đình của các bé khuyết tật (tự kỷ, khiếm thính, câm, trí não chậm phát triển…) có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để cùng nhau hy vọng đưa các em sớm trở về hòa nhập với xã hội.
Mở đầu chương trình là tiết mục văn nghệ ca hát, đàn, múa của các cô trò để báo cáo những thành tích mà cô trò đã đạt được trong suốt quá trình luyện tập. Cùng hòa nhịp với những bài ca và cũng như để tiếp thêm phần tự tin cho các bạn trên sân khấu, các khán giả nhí vỗ tay theo nhịp nhạc càng làm buỗi diễn trở nên dễ thương và nhộn nhịp.
Đến tiết mục múa của các bé khiếm thính, tôi thật sự xúc động vì các bé không thể nghe thấy giai điệu nhưng vẫn có thể hoàn thành tốt bài múa của mình nhờ sự hướng dẫn của cô giáo phía dưới sân khấu. Tôi nghĩ đây chính là một sự nỗ lực của cả cô và trò để động tác múa được khớp với nhạc và đều nhau.
Sau phần phát biểu của giám đốc Trung tâm và những trải lòng từ các vị đại biểu, các đơn vị tài trợ đã trao tặng những phần quà đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm. Gồm nhóm thiện nguyện Cánh Cam, Công ty CNSH Sài Gòn Xanh và Văn phòng Đại diện Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tại Tp. HCM. Bên cạnh đó, các nhà tài trợ cũng gửi đến Trung tâm những quỹ tài trợ để tiếp thêm sức lực về kinh tế, hỗ trợ về mặt vật chất cho quá trình chăm sóc, giúp đỡ các bé sớm hòa nhập với xã hội.
Những món quà này thật sự ý nghĩa, chúng giúp Trung tâm có thể bổ sung thêm những thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết hỗ trợ cho các bé. Và cũng được xem như một nguồn động viên, là một tấm gương tốt góp phần tạo thêm động lực để các bé có thêm ý chí phấn đấu, cố gắng học tập trở thành một người có ích cho xã hội.
Kết thúc phần trao quà, các nhà tài trợ, các mạnh thường quân và Trung tâm cùng nhau hướng về phía cổng để bắt đầu buổi trồng cây tạo mảng xanh. Sau công tác trồng cây, mảnh đất trống hai bên cổng Trung tâm đã tràn ngập các loại hoa trang, cây bông giấy, cây Hoàng Nam, cây cau vua, cây bò cạp vàng.
Hy vọng rằng, qua một thời gian, các cây sẽ bén rễ và phát triển khỏe mạnh, để tạo ra những bóng mát và một môi trường thoải mái với không khí trong lành cho các thầy cô và các bạn nhỏ.
Trong khi người lớn đang hăng say trồng cây lan tỏa bóng mát thì các bé bên trong khuôn viên Trung tâm đang được các thầy cô tổ chức trò chơi. Nhóm thì chơi ném vòng, ném bóng, nhóm thì chơi đá banh. Có nhóm thì nhẹ nhàng hơn, tô tranh, tô tượng. Nhưng cũng có nhóm giỏi giao tiếp thì ngồi phụ giúp các cô tại gian hàng lưu niệm. Và cũng có những nhóm không tham gia trò chơi mà chỉ ngồi thành chụm trò chuyện cùng nhau.
Điều quan trọng nhất là trong quá trình tổ chức trò chơi, các bé luôn được thầy cô giám sát, chỉ dẫn. Tôi cảm nhận được sự quan tâm của các thầy cô nơi đây đối với các em nhỏ. Luôn cưng chiều nhưng cũng rất nghiêm khắc khi các em làm sai.
Nhìn một vòng khuôn viên Trung tâm, tôi nhận ra các bạn nhỏ ở đây rất hòa đồng. Mỗi bé có một tính cách khác nhau. Có bé nhút nhát rụt rè núp sau cánh cổng nhìn các cô chú trồng cây, nhưng cũng có những bé rất mạnh dạn lại gần các cô chú đang tham quan trong trường để bắt chuyện.
Điều này càng thôi thúc tôi nghĩ rằng những đứa trẻ này rất bình thường, các em cũng muốn được tham gia các hoạt động của xã hội, được vui chơi và kết giao với nhiều người. Thứ các em thiếu chỉ là một cơ thể bình thường, một tâm lý ổn định để cuộc sống trở nên bớt khó khăn hơn với các em.
Mang trong mình những khiếm khuyết mà người thường cho là đau khổ, các bé vẫn nô đùa chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường. Sự ngây ngô của các em khiến tôi đây vừa có chút tiếc nuối vừa có chút vui mừng. Tiếc nuối vì thiệt thòi của các em, vui mừng vì điều này chứng tỏ các em đang được tạo nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển từng ngày.
Tuy vậy, vẫn sẽ có những lúc các bé không kiểm soát được bản thân mà la hét. Tôi không thể hiểu được cảm giác đó nhưng tôi biết nó không hề dễ chịu. Dù thế, các thầy cô vẫn bình tĩnh và xử lý tốt.
Ấm lòng là các bạn nhỏ ở đây cũng chung tay hỗ trợ thầy cô giúp đỡ bạn bè khi bạn đang gặp khó. Hành động này cho thấy các em có tinh thần giúp đỡ bạn bè cao và có kỹ năng xử lý tình hướng tốt. Vì vậy, tôi lại càng cảm kích các thầy cô tại Trung tâm, khi luôn tận tâm dạy dỗ, yêu thương với những em nhỏ không may bị khuyết tật.
Ngọc Thiện