Tô Lịch vẫn là dòng sông chết dù nhiều phương án cải tạo được đưa ra

Trần Hùng 81 lượt xem 2 Tháng Một, 2021

Năm 2020, đã có rất nhiều ý kiến, dự án cải tạo sông Tô Lịch được đưa ra nhưng vẫn chưa tìm được giải pháp nào thực sự khả thi và Tô Lịch vẫn là “mương nước thải” ô nhiễm của Thủ đô.

song to lich e1609551764748

Hình ảnh sông Tô Lịch

Nhiều nỗ lực hồi sinh Tô Lịch vẫn nằm trên giấy

Những năm qua, với mong muốn làm sạch và khôi phục phần nào vẻ đẹp vốn có của dòng sông Tô Lịch, Hà Nội đã nỗ lực với nhiều giải pháp khác nhau như việc dùng chế phẩm Redoxy3C của Đức để làm sạch nước, hay các đề xuất thu gom nước thải sinh hoạt xử lý tại nguồn trước khi cho chảy ra sông, đặc biệt là ý tưởng lấy nước từ sông Hồng, Hồ Tây tạo dòng chảy để rửa trôi và làm sạch sông Tô Lịch,… Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng đã đề xuất các phương án làm sạch như dùng công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản, cải tạo thành giao thông thủy kết hợp du lịch,… nhưng vẫn không được như kỳ vọng.

Năm 2020, rất nhiều các cuộc họp, hội nghị, hội thảo,… đã được tổ chức để mổ xẻ vấn đề, tìm ra những giải pháp tổng thể, căn cơ làm sạch và hồi sinh dòng sông này sao cho phù hợp với đặc thù và những giá trị văn hóa, lịch sử của nó. Điển hình, ngày 15/9/2020, công ty cổ phần tập đoàn Nhật Việt (JVE) – đơn vị năm 2019 đã thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreactor – lại một lần nữa gửi công văn tới Thành ủy, UBND TP Hà Nội về việc đề xuất “Giải pháp tổng thể” cải tạo sông Tô Lịch trở thành “Công viên Lịch sử-Văn hoá-Tâm linh Tô Lịch” hoàn toàn miễn phí.

Hay việc, ngày 18/5/2020 một hệ thống cống gom nước thải ở thải bên bờ sông Tô Lịch được khởi công với mục đích đưa hàng trăm nghìn mét khối nước thải về nhà máy Yên Xá để xử lý nhằm chặn nguồn nước thải đổ trực tiếp vào dòng sông này… Tuy nhiên cho đến nay, sông Tô Lịch vẫn là dòng sông ô nhiễm trầm trọng.

Thận trọng với ý nghĩa lịch sử – văn hóa – tâm linh

Trong nhiều nỗ lực giải quyết vấn đề ô nhiễm nhằm hồi sinh dòng Tô Lịch, nhiều người đặc biệt quan tâm đến đề xuất cải tạo sông Tô Lịch thành Công viên lịch sử – văn hóa – tâm linh. Ý tưởng này được đánh giá là tốt, nhiều chuyên gia cho rằng khá táo bạo, nhưng có phần “lãng mạn”, và còn băn khoăn về một số vấn đề.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng: “Ai mà chăm sóc đến sông Tô Lịch thì cá nhân tôi đều ủng hộ, hoan nghênh. Việc phục hồi nguyên vẹn sông Tô Lịch sẽ rất khó nhưng để xây dựng cảnh quan, xử lý dòng nước sạch sẽ, không ô nhiễm môi trường… như dự án của JVE đề ra có thể thực hiện. Nhưng với một dự án mang tầm cỡ như đề xuất này cần có cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng đánh giá, thẩm định, nghiên cứu một cách cụ thể, rõ ràng. Giải pháp thực hiện như thế nào phải có sự nghiên cứu, đánh giá khoa học của các nhà chuyên môn chứ không thể dựa trên phát biểu chủ quan của bất cứ ai. Đây là dự án mang tính chất kinh tế nên nhà đầu tư luôn mong muốn không bị lỗ và nếu có lãi sẽ tốt. Do đó, việc cân bằng lợi ích như thế nào phải giám sát, xử lý cho tốt, tuy nhiên về ý tưởng cần hết sức hoan nghênh”.

duong trung quoc

Nhà sử học Dương Trung Quốc

Tuy nhiên, PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội DSVH Việt Nam cho rằng, tính khả thi thì dự án ôm đồm, cần chọn được điểm nhấn, nghiên cứu bài bản và cẩn trọng… không nên vội vàng. “Ngay từ tên gọi “Công viên Lịch sử – Văn hóa – Tâm linh Tô Lịch” cũng đặt ra nhiều vấn đề khiến chúng ta không thể vội vàng. Các yếu tố Lịch sử- Văn hóa- Tâm linh đều hàm chứa rất nhiều nội dung cần được nghiên cứu một cách cẩn trọng, bài bản, thấu đáo. Một dự án mang tính cải tạo, thay đổi tính chất của dòng sông lịch sử theo chiều hướng tích cực không có nghĩa nội hàm của nó sẽ ôm đồm quá nhiều mà thiếu những cân nhắc, chọn lựa cần thiết”, PGS.TS Đỗ Văn Trụ chia sẻ.

Sông Tô Lịch chảy trong không gian thành phố, nếu chỉ đặt ra mục đích cải tạo, làm đẹp mà bỏ qua những thành tố quan trọng khác thì không được. Các hoạt động văn hóa tâm linh, tượng đài, và cả những hoạt động văn hóa nghệ thuật… đều cần được tổ chức trong những không gian, bối cảnh hợp lý, gắn với các yếu tố lịch sử và công năng ở từng nơi, từng địa điểm nơi dòng sông chảy qua. Hội Di sản văn hóa Việt Nam sẵn sàng phối hợp để cùng với các chuyên gia di sản, văn hóa, lịch sử, kiến trúc… góp thêm những tiếng nói tin cậy đối với ý tưởng cải tạo không gian dòng sông Tô Lịch.

Trong khi đó nhiều chuyên gia còn có những văn khoăn với chữ “tâm linh” trong đề án. Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải – Nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn đèn tiết kiệm năng lượng và dung dịch hoạt hóa, điện hóa Hà Nội (Viện Khoa học Việt Nam) cho rằng: “Cải tạo là tốt, phát triển du lịch là tốt nhưng theo tôi đặt chữ tâm linh vào tên dự án không phù hợp cho lắm, giống như để thổi phồng dự án”.

Cùng chung quan điểm, TS Ngô Vương Anh cho rằng: “Sông Tô Lịch xứng đáng là một “dòng sông văn hóa – lịch sử” và hoàn toàn có thể lột xác – từ một dòng sông nội thành, một đường giao thông thủy nội địa trong lịch sử để phát triển thành “dòng sông du lịch”,…Tuy nhiên, cần thận trọng khi ghép chữ “tâm linh” vào trong ý tưởng”.

Giải pháp nào đề hồi sinh sông Tô Lịch?

PGS TS Bùi Thị An – Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường phát triển cộng đồng cho biết, muốn cải tạo dòng sông cần thực hiện tốt công tác thu gom nước thải 2 bên bờ sông, không để xả thải trực tiếp xuống dòng sông. Cùng với đó, cần phải kết hợp cả cơ học và hóa học trong quá trình cải tạo.

“Do lòng sông chứa nhiều rác thải, nước đen, bùn bám ô nhiễm nên cần phải được nạo vét thường xuyên và dùng hóa chất kết hợp khử ô nhiễm. Bên cạnh đó, việc quy hoạch các dòng sông cũng vô cùng quan trọng. Bởi nếu chỉ xử lý quãng giữa nhưng đầu nguồn vẫn xả thải xuống thì sẽ không mang lại hiệu quả. Để hồi sinh sông Tô Lịch, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, có lộ trình cụ thể và kiểm soát chặt chẽ, kiên nhẫn mới có thể thành công”, PGS TS Bùi Thị An nói.

Cùng chung quan điểm, ông Phạm Văn Khánh – Nguyên Giám đốc sở TNMT Hà Nội cho rằng: “Đầu tiên phải thu gom nước thải sinh hoạt để xử lý, cùng với đó là xử lý ô nhiễm dòng sông và bổ cập nước vào làm sông có dòng chảy. Mục tiêu lớn nhất là phục vụ thoát nước Hà Nội, cải thiện môi trường, xử lý ô nhiễm. Sau đó mới tính tới các mục đích khác như du lịch, giao thông,…”

Theo ông Khánh, hiện nay, TP. Hà Nội đang triển khai việc thu gom nước thải sinh hoạt 2 bên bờ sông về nhà máy Yên Xá. Tổng chiều dài ống cống hơn 50km, dự kiến sẽ giải quyết tận gốc vấn đề nước sông Tô Lịch. Khi nước thải sau khi thu gom sẽ được xử lý tại 2 trạm xử lý nước thải là Trạm xử lý Yên Sở (đã vận hành) và trạm Yên Xá (đang xây dựng), rồi sau đó bổ cập lại nước cho sông Tô Lịch cùng với các nguồn nước khác (nước Sông Hồng, qua Hồ Tây).

Theo các chuyên gia, muốn giải quyết triệt để phải xử lý tận gốc nguồn nước thải, cần làm theo 4 bước: Trước hết gom nước thải sinh hoạt theo đường đi riêng vào các nhà máy xử lý để làm sạch mới cho ra sông, tiếp đến là dùng công nghệ xử lý ban đầu lòng sông, thứ 3 là tạo ra dòng chảy thường xuyên và bước cuối cùng là tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của người dân để giữ gìn môi trường bằng cách không xả chất thải ra sông Tô Lịch nữa./.

Văn Ngân (VOV.VN)

Bài viết cùng chủ đề:

Được quan tâm