Lập luận của tiến sĩ Lưu Trần Luân rằng, tiến sĩ là người quen với Đại tướng nên ông hiểu văn phong Đại tướng, phủ nhận quyền tác giả, người đã chấp bút nên những mảng đồ sộ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bộ Hồi ký, là nhà văn Hữu Mai.
Tiến sĩ Lưu Trần Luân ngoài là tiến sĩ còn là thành viên hội đồng biên tập của một nhà xuất bản, là người đi theo lịch sử được một đoạn dài, là người góp phần đưa chữ nghĩa, tri thức và sự thật đến nhân dân. Đáng ra, ông nên có cách nhìn công tâm và trọn vẹn hơn là tự tin với mối quan hệ quen biết với Đại tướng, cho rằng mình đọc nhiều thư từ văn bản của đại tướng và rồi chốt hạ: văn phong đại tướng nhất quán, ai viết cũng vậy.
Ý của ngài tiến sĩ còn là, nhà văn Hữu Mai khi đó phải viết vì nhiệm vụ bắt buộc phải làm. Dẫu cho, không có văn bản nào giao nhiệm vụ cho nhà văn Hữu Mai viết hồi ký cho đại tướng. Chưa kể, có 3 trong 5 cuốn được nhà văn thực hiện khi đã ra quân.
Kết luận như tiến sĩ vốn chủ quan và phiến diện. Bộ hồi ký được thực hiện bởi hai người, tiến sĩ dựa vào cảm tính và câu chuyện của mình đã vội phủi bỏ công sức của người chấp bút. Mặc cho, tên tuổi của nhà văn Hữu Mai từ đó đến nay lừng lẫy văn đàn.Luật bất thành văn, những tác phẩm hồi ký, từ trước đến nay người kể là người đứng tên tác giả. Người chấp bút được ghi tên trên sách là “người thực hiện”. Độc giả nhìn vào đó tự khắc hiểu, không ai nhầm lẫn với ai. Càng không được bỏ bất kỳ thành phần nào, bởi đó là đạo lý, là đánh giá đúng công sức lao động. Một bên có có thứ này, bên còn lại có thứ kia, cả hai trong tổng hoà vào một, không thể có sản phẩm được nếu thiếu một bên.
Con nhà đại tướng tự hào gia đình mình uy tín dòng họ, thì hậu thế nhà văn cũng có tự tôn chữ nghĩa truyền đời. Lẽ đâu, một cái ngoảnh mặt ngó lơ là xoá sạch công sức, tâm huyết, tự hào áng cả cuộc đời của cố nhà văn.
Khi Nguyễn Ánh lên ngôi, lấy niên hiệu Gia Long mở ra triều đình nhà Nguyễn, lúc ấy Pháp phái sứ giả đến yêu cầu vua nhìn về lịch sử, nhắc chuyện xưa đã ký giao ước với Bá Đa Lộc. Vua lại đưa vấn đề về lịch sử trước đó nữa, rằng thời điểm ấy Pháp không hề thực hiện lời hứa nên từ chối thực hiện giao ước… Đó là một mớ lằng nhằng, mà nếu không dựa vào thực tại, mãi mãi sẽ còn khúc mắc. Nếu không dựa vào hiện thực thời cuộc mà minh định đúng sai, nếu cứ kéo lùi thời điểm chỉ chứng minh một điều gì đó cá biệt, thì những câu chuyện sẽ không bao giờ có hồi kết, chỉ có kéo lùi sự phát triển của xã hội, của loài người.
Bởi thế, các bộ luật ra đời là để điều chỉnh, phân định đúng sai những vấn đề trước đó nếu không có luật thì khó lòng phân xử. Rồi luật có sửa đổi, có bổ sung cho kịp thời, cấp tiến, cho phù hợp với quy chuẩn đạo đức, ứng xử của xã hội. Trong đó, có cả luật Sở hữu Trí tuệ.
Tiến sĩ Lưu Trần Luân khăng khăng đòi đưa thực tại về quá khứ mà xét. Dẫu rằng, trong quá khứ, khi còn Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi còn nhà văn Hữu Mai thì cả tình lẫn lý đều trọn vẹn: Hồi ký Võ Nguyên Giáp, nhà văn Hữu Mai thực hiện, nhuận bút chia đôi. Ngoài mối liên kết mật thiết trong tác giả, tác phẩm, Đại tướng và nhà văn còn là đôi bạn văn chương. Không đơn giản là người may mắn được đọc thư Đại tướng, như tiến sĩ.
Tiến sĩ là người chứng kiến lịch sử, biết rõ tầm quan trọng của bộ hồi ký với đất nước, với người đời sau. Nhưng có chăng, tiến sĩ đã nhầm lẫn điều gì khi phát biểu những lời ráo hoảnh này?!
Theo NgayNay