“Hiện nay việc trùng tu nhà xưa có nhiều hạn chế. Còn rất ít thợ đủ trình độ và tay nghề để trùng tu những ngôi nhà xưa theo đúng nguyên bản. Mặt khác, ý thức của người đang sở hữu nhà xưa cũng là điều đáng nói”, nhà nghiên cứu Trương Ngọc Tường nhận định.
Những di vật quý giá
Chúng tôi ghé thăm nhà ông Võ Văn Võ ở khu 1B, TT.Cái Bè (H.Cái Bè, Tiền Giang) khi chủ nhà đang bận rộn phục vụ đoàn khách nước ngoài ăn trưa. Ông Võ cho biết mỗi ngày đều có du khách, nhưng theo mùa, không phải lúc nào cũng đông. Họ đi theo tour do các công ty lữ hành tổ chức. Đến trưa hoặc chiều thì ghé lại nhà ông ăn uống, nghỉ ngơi. Việc ăn uống do các công ty lữ hành đặt trước, chủ nhà chỉ lo việc nấu nướng theo thực đơn yêu cầu. Ngoài việc ăn uống, họ còn được tham quan nhà xưa, thay đổi không khí.
Ngôi nhà của ông Võ là một trong những công trình tiêu biểu cho lối kiến trúc nhà xưa Nam bộ đầu thế kỷ 20, được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Từ sau khi được xếp hạng di tích, gia đình ông Võ được khuyến khích đầu tư sửa chữa để phục vụ du khách tham quan. Tuy nhiên, ông băn khoăn liệu việc sửa chữa thay đổi quá nhiều có làm mất đi vẻ đẹp ngôi nhà hoặc vô tình hủy hoại di sản của người xưa…
Ông Võ là cháu đời thứ 4 của người xây cất ngôi nhà – ông Võ Văn Vĩnh (ông cố của ông Võ). Khoảng năm 1928, ông Vĩnh mua gỗ và thuê thợ miền Bắc vào làm nhà đến 3 năm mới xong. Ngôi nhà cất theo kiến trúc nhà chữ đinh, 3 gian, 2 chái, diện tích gần 400 m2. Hàng hiên trước nhà được che chắn bằng nhiều song gỗ. Mái nhà lợp ngói vảy cá, nền lót gạch tàu.
Bộ khung nhà gồm 54 cây cột gỗ tròn, loại gỗ thao lao được kê trên đá xanh, khoảng cách giữa các cột cái là 2,7 m. Bên trên là 6 thanh kèo được thiết kế theo mô típ kèo vỏ đậu cùng bộ trính ngàm mộng khít rịt, chắc chắn. Mang cá đầu kèo hai bên chạm hoa lá, đuôi kèo chạm đầu rồng. Hai mặt đuôi kèo cũng được chạm trổ rất tinh xảo với hoa văn mây cuộn, trúc, hoa và cành mai, chim trĩ, gà trống, dơi…
Ngôi nhà bố trí 5 cửa vào nhà chính. Các đố cửa gian giữa cũng được chạm trổ công phu các loại hoa và trái. Khung cửa thì chạm nổi dây lá cùng các đề tài long, phụng, dơi, quả lựu cách điệu… Ngoài ra, ở hai bên gian chính là vách lụa có 18 khuôn chạm lọng các đề tài hoa lá. Các khuôn chạm lọng này giúp cho ngôi nhà thông gió và sáng sủa hơn. Bộ bao lam ở gian thờ cũng được chạm lọng hình chim trĩ và hoa mẫu đơn. Phía sau 3 chiếc tủ thờ khảm xà cừ là các bức tranh lụa vẽ cảnh sơn thủy hữu tình đã có tuổi đời hơn 80 năm nhưng còn giữ được màu sắc, chữ viết bằng mực tàu vẫn còn rõ nét.
Trên cửa gian chính gắn tấm hoành phi đại tự chạm ba chữ “Hiển nhạc đường” được chạm trổ, sơn son thếp vàng rực rỡ. Ông Võ cho biết tấm hoành do người rể thứ 7 của ông cố hiến cúng vào năm 1929 với ý nghĩa ca tụng ngôi nhà của cha vợ là hiển hách. Ông này là chủ tiệm vàng thời đó nên vàng được phủ lên là loại “vàng xịn”, dù đã gần một thế kỷ nhưng vẫn còn sáng rực, do đó nhiều người nhầm tưởng tấm hoành mới làm. Đây là một trong những di vật quý giá của ngôi nhà.
Không có gì là vĩnh cữu
Theo giới thiệu của ông Võ, nhà ông hiện còn lưu giữ nhiều vật dụng từ thời ông cố để lại, như 3 bộ trường kỷ, mấy bộ ván gõ xưa. Ngoài ra còn có bình hoa, nhạo rượu bằng đồng chạm khắc rất đẹp và 2 bộ lư đỉnh đồng đúc song long. Những vật dụng kỷ niệm này dù nhà ông có nghèo khổ cỡ nào cũng ráng giữ chứ không bán.
Gian chính ngôi nhà treo khá nhiều liễn đối chữ Nho và tranh cẩn ốc xà cừ, nhưng có nhiều bức đã bị bong tróc mất ốc từng mảng lớn như gốc cành mai, thân chim. Ông Võ kể: “Cách đây khá lâu, do công việc làm ăn phải đi xa, nhà chỉ có một mình má tôi ở nên mấy ông buôn đồ cổ họ lợi dụng người già mắt kém, xin vào xem rồi lén cạy lấy mấy mảng ốc lớn. Họ cũng gạ gẫm mua đồ cổ của nhà này, nhưng tôi đã kịp thời ngăn chặn”.